Còn bà Nguyên thì mỗi sáng thức dậy đã đi ra ngoài. Hết tập dưỡng sinh bà lại đi làm từ thiện. Bà Nguyên có cái lý của bả mà ông không thể nào không đồng ý: “Mình già rồi, đi làm từ thiện tức là gieo phúc đức, lại là việc có ích cho xã hội. Tiền bạc chết có mang theo được đâu? Chỉ có cái phúc mới còn thôi”.
Dẫu không gian vườn được Nhật xếp đặt một cách công phu, đẹp, chẳng khác nào bước chân vào trong một cánh rừng, ông vẫn thấy buồn. Cô bé người làm luôn rón rén bước chân của mình, nó pha ấm trà cho ông rồi biến mất ra đằng sau. Đôi khi ông muốn kêu nó tới nói chuyện cho có tiếng người nhưng nghĩ lại thấy không nên. Con bé Hảo đó được Ngọc - con dâu ông - chọn cẩn thận từ “chợ” lao động, sau khi xem xét lý lịch rõ ràng. Ngọc đem nó về, gương mặt nó không dám nhìn ai, bộ dạng rụt rè. Ngọc nói: “Tụi con không có ở nhà, để nó giúp việc cho ba mẹ. Con đã tìm hiểu rõ gia đình nó rồi. Bố cứ yên tâm”.
… Vậy mà vẫn con bé Hảo rón rén từng bước chân như sợ tiếng động do nó tạo ra sẽ làm cho ông hoảng hốt. Cả ngày không nghe nó ho, chẳng thấy nó cười. Ông bảo gì, nó cũng dạ. Căn nhà rộng ba tầng lầu, nghiêng mình hứng cả nắng buổi sáng bỗng giống như một ngọn núi thiếu dấu chân người.
Ông Nguyên có cả một thời trai trẻ khổ cực. Từ một thanh niên ở làng quê, ông lên thành phố lập nghiệp với vốn nghề đơn giản là làm thợ sắt. Nhờ chịu khó, chắt chiu, ông đã mở được một tiệm riêng. Bà Nguyên là một người vợ hiền thục, con của ông chủ nhà, cũng là chủ của ông Nguyên những ngày ông lên thành phố làm công kiếm sống. Chính từ nghề thợ sắt đó mà vợ chồng ông đã nuôi nấng Nhật nên người. Nhật học hành giỏi giang, lấy được suất học bổng sang Pháp. Ông Nguyên rất hãnh diện về cậu con trai của mình. Thật ra thì trong thâm tâm của ông Nguyên chỉ muốn tìm cho con trai một tấm vợ ở làng quê. Với ông, con gái quê luôn chăm chỉ công việc, biết quý trọng cha mẹ chồng, chịu thương chịu khó. Ông đã nhắm vào Mỹ, con ông Kim trồng hoa kiểng. Mỹ đẹp người đẹp nết, lại là cô giáo cấp 1. Nhưng qua rồi cái thuở cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Sau 4 năm du học ngành kiến trúc, Nhật đem về nước một tấm bằng và cả một cô vợ, tức là Ngọc. Đám cưới tổ chức ở tận nước ngoài xa xôi mà chẳng hề hỏi ý kiến cha mẹ. Ông Nguyên giận đến độ không muốn nhìn mặt Nhật nhưng phải nén trong lòng vì chẳng thể nào làm khác hơn, ông lại chỉ có mỗi một đứa con trai. Bà Nguyên thì dẫu là đàn bà nhưng lại có một cái nhìn khác: “Con nó chọn vợ để ở đời với nó chứ có phải chọn cho cha mẹ đâu? Ông giận con thì có ích gì?”.
Vợ chồng Nhật mở hai công ty. Nhật mở công ty xây dựng, còn Ngọc thì công ty thiết kế. Ông Nguyên bỏ nghề, bán cả căn nhà cũ. Ông bà vẫn ở trong căn nhà riêng, rộng thênh thang nhưng buồn tênh. Mang danh là làm dâu nhưng thi thoảng mới thấy Ngọc về nhà, thường thì chỉ có một mình Nhật. Nhật nói: “Ba mẹ đừng trách vợ con vì bề gì vợ con cũng là giám đốc công ty, trăm công nghìn việc. Nhiều khi cả tuần vợ chồng cũng chẳng có một bữa cơm chung nữa kìa”. Ông Nguyên than thở: “Thì bố có đòi chuyện lớn lao đâu. Chỉ trông cô con dâu về nhà cùng chồng nó ngày thứ bảy, chủ nhật. Cô con dâu nấu cho một bữa cơm gia đình, cả nhà cùng ăn”. Nhật cười: “Vợ con nấu nướng kém lắm bố ơi. Vả lại, nhà hàng thiếu gì thứ. Bố muốn ăn thứ gì thì chỉ “phôn” một cái là họ đem tới ngay đó mà”. Còn bà Nguyên thì nói: “Lấy nhau gần 5 năm rồi mà sao con Ngọc không mang bầu con nhỉ? Hay là con đưa nó tới bệnh viện khám xem thử?”. Nhật cười to: “Tụi con kế hoạch đó mẹ ạ. Ngọc tính 30 tuổi mới sinh. Tranh thủ làm giàu cái đã”. Ông Nguyên thở dài: “Giá mà nó lấy con Mỹ thì trong nhà giờ đây đã có tiếng cười của trẻ…”.
Một buổi tối, trời không gió, không khí ngột ngạt. Sau khi thả bộ vòng vòng trong công viên để thư giãn, vợ chồng ông Nguyên trở về thì thấy Ngọc đứng đợi trước cửa, đầm đìa nước mắt, có cả một vali đồ đạc cá nhân. “Con xin về đây ở một thời gian” - Ngọc nói.
“Vậy là vợ chồng nó giận nhau rồi” - ông Nguyên nói với vợ. Vợ chồng giận nhau, vợ mang đồ đạc về nhà mẹ mình ở là chuyện bình thường. Còn ở đây thì điều trái ngược, cô dâu lại về nhà mẹ chồng.
Lạ chưa cho căn nhà rộng thênh thang, lần đầu tiên từ ngày Ngọc về làm dâu nhà này, đó là thời gian Ngọc ở lâu nhất, cả 10 ngày. Căn nhà bỗng ấm hẳn lên bởi thêm một bóng người. Ngọc giờ đảm đang mọi công việc. Những món ăn cô nấu chưa ngon nhưng ông Nguyên ăn lấy ăn để. Tách trà Ngọc pha chưa đậm nhưng ông thấy ấm lòng. Ngồi nhìn cây cỏ xinh tươi trong vườn, xiêu xiêu trong bóng nắng là dáng con dâu đi ra đi vào, ông thầm trách mình sao đã từng giận con dâu. Bà Nguyên hỏi: “Công việc công ty của con thế nào?”, Ngọc cười: “Con sang công ty rồi. Đã đến lúc phải nghĩ đến chuyện gia đình ba mẹ ạ”. Ông Nguyên thì lại nghĩ đến chuyện đứa cháu sẽ chào đời trong tương lai gần.
Đúng 10 ngày sau thì Nhật về. Thì ra, Nhật có cô bạn cũ nào đó, rủ nhau đi chơi, tình cờ bị Ngọc bắt gặp. Thế là ghen. Ngọc đã nghĩ cách về nhà mẹ chồng vài ngày để làm nư nhưng không ngờ cô chẳng muốn rời khỏi căn nhà sớm.
Rồi vợ chồng Nhật ra về. “Vợ con nói chắc phải về đây ở với ba mẹ cho vui. Cô ấy đã có thai rồi” - Nhật nói. Ông Nguyên thấy lòng như nhảy múa. Ngọc đi, căn nhà như im lặng trở lại. Ông có cảm giác mình đã bước lên chiếc ghế mới một chân, còn một chân đang chông chênh. “Nhưng nó sẽ trở về. Vợ chồng nó giận nhau cũng lắm điều hay” - ông nghĩ thầm.
Bình luận (0)